Hẹn

|

Ta đã hẹn cùng giấc mơ bữa nọ
Sẽ quay về trò chuyện với sông xưa
Sẽ không nhớ những cuộc chơi bận rộn
Sẽ im nghe sông kể khúc sương mù...
Ta đã hẹn với tường rêu phố nọ
Sắc màu lên múa lại điệu vô thường
Rêu chẳng cũ vốn như người ta nghĩ
Xanh nỗi gì mà ngồn ngộn yêu thương!
Ta cũng hẹn với trăng vàng đêm ấy
Thắp chờ ta những lúc chán chân đời
Nằm ngửa mặt uống cả trời trăng chảy
Trọn một đời đủ một trận say thôi,
Hò hẹn mãi cuối cùng rồi cũng vậy
Với cô đơn – tiền kiếp đã hẹn rồi!

                            ĐẶNG HÙNG THƯƠNG