Hẹn nhau Tắk Pỏ

|

Những ngọn núi nhô ra từ sương
nói lời thâm u đại ngàn
Những con đường mọc ra từ núi
râm ran tiếng chân giọng nói
Tắk Pỏ trẻ trung dáng hình phố mới
Những ánh mắt rừng lặng lẽ níu hoang vu
Người từ Tắk Lâng người từ Tắk Du
Người nóc Măng Lùng người làng Ông Tiếng
Người đi bán măng người bày rau dớn
Người đi tìm chữ người đi tìm người...
Em ở vùng cao tôi quê miền xuôi
Gặp nhau ban mai nụ cười Ca Dong nắng vỡ
Đỉnh trưa Xê Đăng bàn chân hăm hở
Chiều buông mắt suối trong ngần
Hội đã khai
lễ đã bày
chiêng đã ngân
cho ngực phập phồng câu hát
Tìm nhau...
tìm nhau...
tìm nhau...
Tôi từ miền xuôi em ở vùng cao
Rượu không hẹn mà say đêm Tắk Pỏ
tôi uống em
tôi uống đêm
uống hoang vu nỗi nhớ
uống những cánh rừng
bao mùa rẫy khói sương
Tắk Pỏ trẻ trung
vạm vỡ những con đường
và hội cứ say như mỗi lần hò hẹn...

                                             PHAN CHÍN