Hình dung

|

Nhiều khi mơ không ra mơ                      
những giấc mơ không đi không ở
nhiều khi như cây tự quên mình trong hạt
chờ ngày cắt đứt tao nôi
Chưa nhận bẽ bàng cát bụi
giữa không cùng tan ra những tháng ngày vô sắc
nhiều khi đổi mặt khoảnh khắc nhiệt tâm
bằng những con sóng và thinh lặng đời người
iu ấp tấm lá chuối đã chín chiều gió chướng
khi ẩn thân trong bụi là khởi nguyên sống
và chiều giữa đồi cao
vang mãi giọng trầm
Nhiều khi hình dung những lần thấy mặt
nghiêng về phía tây chếch về phía đông
mặt trời đầy cát
mặt mình cũng hoang sơ hoang vu hoang dại
vuốt tóc lúc nào không biết tóc ướt tóc khô tóc hoa râm tóc bạc
chỉ thấy bóng trôi phía trước
đốt bao nhiêu khói để xua nỗi ngày cay mắt
cố hồn nhiên cho giống với thiên nhiên
Hồn nhiên như dòng sông chảy ngược
hồn nhiên như núi ùa ra tận biển
hồn nhiên như suối chảy êm thì trong cuối ghềnh thì đục
chưa kể những khập khểnh nắng mưa
nghêu ngao trên đoạn đường lầy
đôi môi ngoen ngoét nhựa đất
hạt đã bung rồi
bụi gai nổi gió
sao còn mãi nghe giọng hót
cây vừa đặt cành tờ giấy khai sinh
có một người ngồi nhắm mắt quay về phương đông
mặt trời lên
thì thầm
hình dung… hình dung.

                                                                           PHẠM TẤN DŨNG