Hoài hương

|

Ta trở về ngôi thảo đường rêu phủ
Bụi không làm ra bốn mùa
Tơ nhện nhắc ta ngày tiễn biệt
Chân nhang cắm vào ký ức
Ròng ròng khói bay…
Ta cúi xuống khu vườn cát cháy
Lát của thời gian không ai cắt
Còn nghe đêm vỡ cứa qua chiều
Ta như cơn mưa, ngày như khát nắng
Những mùa đi quần quật rộn chân trời
Những mảnh chén lộ dần lên mặt đất…
Ta vùng dậy với cửa biển nổi cơn động kinh
Nước xâm thực cánh cung mặt đất
Rỗi chân sóng
Xóa lâu đài cát
Bận lòng gió chướng
Xói hoẳm triền đê
Rong rêu quấn vây cá
Mực phun đầy san hô
Loài ốc chui vào vỏ
Loài tôm mặc áo giáp xác
Bầy cá chuồn bay lên…

                                                NGUYỄN TẤN CẢ