Hội An

|

Tiếng guốc em va vào ký ức
Chạm mặt những lối mòn rêu phong
Tôi về ngả rẽ quê phố
Gặp lại chiều Hội An…
Nơi góc khuất tuổi thơ tôi
Ngõ ngách hẻm trần chân đất
Những đứa trẻ tản cư từ nguồn xuống biển
Mang theo giấc mơ chữ nghĩa với đời
Nơi mắt mẹ cầu vồng ngọn gió
Nương mùa âu lo theo vệt sao băng
Rồi Cửa Đợi chòng chành vách sóng
Rồi đêm Cù Lao biển động mưa giăng!
Nơi người thợ Kim Bồng trổ khắc câu hò khoan
Chung chinh nếp gấp quá khứ
Tiếng kinh cầu đêm nghiêng nghiêng mái chùa
 Sư Nữ
Đã bao năm em biệt phố xứ người?
Hội An một đời rong ruổi bạn tôi
Lãng du câu thơ tình chong mắt đêm trắng
Chặp dân ca chừng như mùa lên biển mặn
Tiếng đàn buông xuôi sót lại những cung trầm…
Sông Hoài vẫn xanh cổ tích trăm năm
Tên ngõ tên phường rong rêu ngói gạch
Cầu đã thênh thang chân chập chừng du khách
Hương ai hương đêm bỡ ngỡ cao lầu.
Em chờ chi hay đợi đến xuân sau?
Tiếng khánh chùa Ông câu thơ viễn xứ
Ngọn đèn kéo quân trắng hồng sen Khổng miếu
Hội An lung linh biển phố mùa em!

                                                     NGUYỄN HẢI TRIỀU