Hồn quê nguyên đán

|

Em hãy chèo bằng chiếc đò cũ ấy
dù có cây cầu mới bắc ngang sông
đứa bé chân quê trong ta bảo vậy
trên dòng xanh được sưởi nắng xuân hồng
Mong cứu khổ, tách quần sơn, đứng lẻ
núi có chùa nên núi cũng từ bi
chuông gợi nhớ tiếng kinh cầu của mẹ
gió ngân chiều như niệm khúc A di
Phiên cuối năm người đông tràn mặt chợ
giữa xôn xao ngớ ngẩn tiếng tò he
cá chuồn biển mít non nguồn gặp gỡ
bến sẵn thuyền, đường mọi ngả thông xe
Hội làng vui, em chờ ta theo với
để được làm đứa trẻ của thời xưa
xin lỗi tết không thể còn áo mới;
áo giang hồ đậm vết nắng cùng mưa
Xin khuya lạnh ngồi canh nồi bánh tét
củi Cà Tang sôi sục nước Thu Bồn
nước với củi vạn mùa không thể hết
giữ hồn quê nguyên đán rực khuyên son.

                                          TƯỜNG LINH