Hương ngọc lan

|

Khẽ đưa tay vén màn đêm phẳng lặng
Bao hạt sương nõn nà lá biếc
Những bước chân lang thang
Nhặt bóng thời gian xâu thành chuỗi kỷ niệm
Phác thảo hình hài lấp lóa ánh sao rơi...
Khơi vơi ảo vọng một nụ hôn chếnh choáng
Lặng lẽ bung hương đóa ngọc lan nở muộn
Nỗi nhớ bất chợt manh nha...
Thả lời thơ chòng chành phủ dụ những ngày xưa...
Dưới ánh trăng lãng du buông xõa
Con tim sóng sánh miền ngọc lan ngan ngát
Trinh nguyên một vòng tay - bật thức mầm ước vọng
Trên vành môi đêm mềm ngọt khúc yên bình
Lạc trong chính những mộng mị đời mình
Người theo hương ngọc lan về miền xa xăm gió
Dáng rêu phong bỗng ngả màu khổ hạnh
Ai ôm vầng trăng về đồi hoang khô khốc
Thất lạc một giấc mơ...
Thấp thoáng chân dung màu phôi phai hoài niệm
Trũng trăng đêm mắc cạn một nỗi buồn
Vương vấn đâu đây hương ngọc lan thuở ấy
Hồn chiếc lá khép mở mảng sáng tối nhân gian…

                                                    TRẦN VĂN THIÊN