Khấn giỗ mẹ

|

Con tin chắc mẹ đã về cực lạc
Như lời con thường khẩn nguyện từ lâu
Mẹ trả lại cốt thân cho trần thế
Nhẹ nhàng bay qua những dải tinh cầu
Con vuốt mắt, mẹ ra đi thanh thản
Nghe tim đau và lệ tuôn tràn
Nơi mẹ đến hàng tỷ năm ánh sáng
Đài sen hồng sẵn đợi Phật nhân gian
Vật tùy táng, mẹ dặn hai món nhỏ:
Áo vải ta mẹ quen mặc cả đời
Cuốn thơ chép của cha làm tặng mẹ
Con đã tuân hành nghiêm cẩn mẹ ơi!
Con ở lại mịt mù vô lượng kiếp
Không rõ mình xưa, chẳng biết mình sau
Khó tránh khỏi sinh ly và tử biệt
Cõi sinh tồn còn lắm chuyện thương đau
Mang thân phận nhỏ nhoi như hạt cát
Con làm sao ngỏ hết với vô cùng?
Cảm giác mãi theo nỗi buồn lớn nhất:
Mẹ mất rồi, trái đất cũng lâm chung!

                                            TƯỜNG LINH