Khất nợ dòng sông giấc mơ trôi

|

Chỉ mình tôi bước tới phía sau
Dấu vết còn đây ký ức vơi đầy
Bàn chân mình dẫm đêm mờ mịt
Một thời vụng dại đắm say.
Bước tới hay là đang trở lại
Mà sao chân cứ vấp u mê
Đầu không quay lại, mắt nhìn thẳng
Lòng còn quấn quít phía sông quê.
Phía nào trời đất đừng dông tố
Cứ mãi hoàng hôn nỗi nhớ nhà
Nơi ấy một thời tôi thơ dại
Xa rồi thôi nửa giấc mơ qua.
Khi chạm gót nẻo đời vô ngả
Là tôi bước tới phía sau mình
Chân trời mờ mịt còn xa lắm
Cho tôi dừng lại để hồi sinh.
Cho tôi quay lại, không đi nữa
Khất nợ dòng sông giấc mơ trôi
Cái đã trót vay, xin trời đất
Hãy lấy tàn tro để lấp bồi...

                                NGUYỄN NGỌC HẠNH