Khi nỗi nhớ ...

PHAN THẠCH LỰU |

(Xuân Canh Tý) - Buổi chiều em nhớ anh
Nỗi nhớ hóa thành đôi cánh nhỏ
Mỏng manh trong ngày hun hút gió
Bay đi, bay đi, về phía chân trời

Hoàng hôn em nhớ anh
Nỗi nhớ hóa vì sao xanh biếc dịu dàng rơi
Đậu trên vai người
Run rẩy những vệt sáng màu yêu thương diệu vợi

Ban mai em nhớ anh
Nỗi nhớ có hình chiếc kén
Em lười biếng cựa mình đón ngày hoang hoải nắng
Ước đời cuộn tròn trong bình yên tim anh

Đêm em nhớ anh
Nỗi nhớ là con thuyền úp ngực
Trên đồi cát ngủ mê
Phập phồng nghe sông thở phía bờ anh thổn thức…

Ngày mưa em nhớ anh
Nỗi nhớ là âm thanh của tiếng dương cầm đau
Thảng thốt lời tìm nhau
Ướt sũng, vỡ òa trong mùa ngâu nức nở

Một mai em xa anh
Còn lại tiếng hót loài chim trong bụi mận gai
Những âm thanh đớn đau nồng nàn mê đắm
Ở lại nơi lồng ngực anh thăm thẳm
Linh hồn chim bay đi
Cùng giọt nước mắt hân hoan
Bay về phía vô cùng…