Khoảng lặng

TRƯƠNG ĐỨC TỚI |

Anh nhớ ngày chúng ta xa nhau
Cơn gió thoảng chiếc lá vàng sót lại
Rớt giữa hai người chia sớt niềm đau...

Chỗ chúng ta ngồi sáng tối ngập ngừng nhau
Chỉ ánh mắt em dịu dàng lấp lánh
Ánh mắt em nhìn anh đăm đắm...

Chúng ta chia nhau rồi, tưởng đã rất lâu
Chiều nay giữa muôn trùng gió nổi
Ngỡ em cười trong bóng lá bay...