Khoảng vắng

|

Có tiếng vọng từ sâu thẳm
Hình như mắt em rưng rức ánh nhìn
Ta cúi nhặt
Mơ hồ
Dấu tích
Tay chạm vào… một nỗi không tên.
Ồ lạ quá… một vùng cô tịch
Mà xôn xao như gió cuộn sau vườn
Mùa xưa ấy
Mầm chưa thành quả
Chim tha về rớt lại hạt mùa sau.
Có nỗi niềm như chân ai bước
Gót trăm năm xa khuất giấc mơ đầu
Em để lại ánh nhìn rưng rức
Trói ta vào một khoảng không tên…

                                            PHỤNG TÚ