Không đề

|

Tiếng chuông đổ trưa nay như nước mắt
Có ai người quay mặt với ngày xưa
Nghe tiếng nấc, rạn thân con đò dọc
Trôi, trôi, trôi… những bến đỗ vô tình
Ngày chóng tắt,  nghe vạc chiều sám hối
Đôi cành hoang không phủ nổi bóng mình
Không phủ nỗi sầu xưa, những cơn mưa ký ức
Những hồn rêu và những góc cổ thành
Người trót nợ, những mùa ngâu truyền thuyết
Những tóc mai xõa rối cả một thời
Ngày trai hỡi, ngoảnh lại đâu tìm thấy
Thuở yêu người buồn hơn tiếng chuông tan…
Ta còn có một khoảng trời hoa phượng
Bàn chân đi sao bước cứ ngập ngừng
Cứ như thể mộng của ngày em đến
Hai mươi năm trả nợ một nỗi buồn
Sông vẫn chảy, thơ đề vào dĩ vãng
Những bến nông sâu nghe như tiếng chuông chùa
Nghe như tiếng cây cầu đã gãy
Mùa bình thường về đâu đó, xa xôi…

                                                                VÕ VĂN TRƯỜNG