Không đề

|

những sợi tóc rời đi
hương đêm còn ấm
những sợi tóc không có ngày sinh
đan trên tay em
an phận như nỗi buồn
anh
anh có chờ em không
đường nhiều ngả, em không đi mà lạc
tự ru mình bằng tóc
thơm dài ngày vắn, mưa lùa
tóc nói gì với anh buổi xưa
ngày xanh quá, chúng mình không ai thấy
cỏ lau giương ngọn cờ trắng lóa
cỏ lau là em
sau những mùa tóc quỵ đầy tay
hoa bình minh vẫn nở mỗi sớm mai
tóc đếm em những lần rụng xuống
anh
anh có chờ em không
hương đêm còn ấm
anh có chờ em không
dù cho em lạc trọn một đời?

                                        NGÔ THỊ THỤC TRANG