Không đề

|

Giữa đêm thức dậy
nhìn đôi dép sứt quai của em
co rúm dưới chân giường.
Nó đã không sống một đời bền lâu
bằng những đồng tiền đẫm mồ hôi
trong sạch
ít ỏi.
Em là vẻ đẹp của một cành hoa cứng cỏi.
Và em đi qua tháng ngày
nhận về phần mình những thiếu thốn.
Đôi dép ưỡn cong mình, sống lại
trong lòng anh.
Thoáng ấm áp giữa đời lận đận.

                                    NGUYỄN ĐÔNG NHẬT