Không đề

|

Có một mùa đông ruỗng mòn thân gỗ
Xa cố quê như hạt bụi… mưa chiều
Nghe hun hút lối về ngày ấy
Ngang bờ tiềm thức… chơi vơi.
Ừ thì bụi, sầu vui tan giấc mộng
Mưa nắng phiêu nhiên, được - mất… sá gì
Em nhan sắc chiều xưa… đà úa rụng
Đắm hồn hoang, vạn kỷ ưu phiền.
Có một mùa đông, trái tim người đi lạc
Bến vắng dòng sông, thương một tiếng đò
Thương bóng đổ, vầng trăng… vô ngã
Người vội đành giã biệt nhau sao…
Thôi ngồi lại chốn trăm năm chật chội
Tiếng thị phi huyễn hoặc… tiếng đời
Cô quạnh lắm, đường trần em đi vắng
Ta một mùa đông, thấm nỗi mưa chiều.

                                                VÕ VĂN TRƯỜNG