Không đề tản mạn

|

Em mở cửa đón ta vào phía trước
Trống phía sau những ngọn gió lùa
Khu vườn hoang cứ mọc đầy cỏ dại
Những đêm rằm sao chó lại sủa trăng?
Những câu hỏi chứa trăm ngàn câu hỏi
Cứ dày lên thành tháng thành năm
Thành đợi chờ những tình yêu, khát vọng
Nong kén kia xót ruột những tơ tằm.
Xưa cha ông lên non rồi xuống biển
Những bàn chân Giao chỉ cứ xòe ra
Biển vẫn mặn trong lòng sâu thăm thẳm
Suối nguồn ơi
Khúc hát mãi ngân rung.
Kìa lông ngỗng đầy trời lông ngỗng trắng
Vó ngựa qua sương trắng bỗng vỡ òa
Nhát gươm chém ngang đầu tươi máu đỏ
Mỵ Châu ơi
Giếng Ngọc rửa niềm riêng.

                                    TỪ DẠ LINH