Khúc buồn tháng Giêng

|

Người vừa
rơi một nỗi buồn
Xuống thềm Giêng cũ chiều buông
nắng tràn
Triền sông
ngọn cỏ mơ màng
Câu thơ nặng nợ mây ngàn
sơn khê
Sinh ra
từ nắm đất quê
Dầu đi muôn nẻo đường về
còn thương
Ngày qua
trên dốc mờ sương
Con chim khản giọng cố hương
gọi mùa
Giêng rồi
cải đã vàng chưa
Mà nghe trong ngọn gió lùa
bay bay
Chưa vừa
một miếng trầu cay
Trời Giêng ai nỡ nhuộm ngày
buồn tênh.

                                ĐỖ HOÀNG TÂM