Khúc dạo đầu bình an

|

Anh đang lạc giữa trăm đường dâu bể
Em hiện ra - ngọn đèn sáng trong mơ
Và lòng em dòng sông mát đôi bờ
Nơi anh đến rửa tâm hồn lấm bụi
Anh là con ong suốt đời lầm lũi
Xây chẳng thành tổ ấm của tình yêu
Ước mơ xa tan theo buổi chợ chiều
Nhìn năm tháng rụng bên trời lưu lạc
Anh thay đổi trong những tình cảm khác
Trái tim đau không tìm thấy đường về
Yêu chính lòng mình cũng chẳng thể
đam mê
Đêm quán trọ biết tuổi sầu mây trắng
Rồi em đến một ngày xuân có nắng
Bàn tay em che mát bóng đời anh
Hồn đau xưa thấp thoáng khoảng
trời xanh
Anh nhắm mắt bỗng nghe mình trẻ lại
Phút yêu em lòng anh thành hoa trái
Đời như sông tình ấm lại đôi bờ
Em dịu dàng - ngọn đèn sáng trong mơ
Anh thôi lạc trên bước đường dâu bể.

                                 TẦN HOÀI DẠ VŨ