Khúc hành tháng Tư

|

                                                           “Đêm chong đèn nhớ lại…”
Trời không trăng
đêm ráo hoảnh mặt người
nén tâm trạng chất chồng trong nghịch lý.
Đêm chạm mốc bốn ngàn ngày đánh Mỹ
tắt lịm hỏa châu, súng nổ, bom rền rộn rịch phút giây thiêng
ký ức chong đèn.
Chẳng giọt rượu nào vẫn dào dạt hơi men
ta mộng du vết xe cày xuống phố
đêm phục sinh trải lòng siêu độ
miên man tìm
phút hạnh ngộ bình yên.
Ánh mắt nào thắp lửa trong đêm?
người vợ góa còn tin mình son trẻ
mộng báo hôm nay…
anh sẽ trở về.
Vạt áo mẹ giấu niềm riêng dâu bể
trông đứa “bên này” còn sợ đứa “bên kia”
bởi đã mấy lần
nghe súng nổ đêm khuya
liệu hai đứa có gặp nhau… Mô Phật!
Vẫn ngổn ngang chờ được mất
vẫn thăm thẳm trời dịu êm
để lòng người nóng cháy thâu đêm.

                                                                   NGÔ PHÚ THIỆN