Ký sự đêm

|

Tiếng mối mọt no khuya
dần dần thiêm thiếp hẳn
con thằn lằn tặc lưỡi một hồi dài
thon thót
tiếc...
rút cạn tơ nhện mén mệt phờ
Từ lâu vứt đi chiếc gạt tàn khỏi căn gác nhỏ
rồi cũng quen...
chìa ra ngón trỏ
nâng mắt kiếng trễ tràng
từ lâu
trăng héo trong tranh
thiếu nữ lạnh ngực rằm
đã quen
với cái dựa ghế, mặt bàn xỉn nâu bóng loáng
cô độc trong gọng kìm thời gian
giấy trắng vô hồn siết bóp
Những ý nghĩ nhịp nhàng xuất phát
marathon...
marathon... ầm ào đầu bút
marathon... tiết điệu trái tim
marathon...
Vòm cửa nhẹ tan hơi thở dạ hương
lúc giọt mồ hôi vẫn chưa chấm hết
nhấp nhánh vầng sương con chữ lên khuôn
trang nắng rỡ ràng bay lên ngày mới.

                                                            ĐỖ THƯỢNG THẾ