Lặng yên để nói

PHẠM TẤN DŨNG |

(Tặng Ngựa Núi tung tăng)

Nơi con hẻm phố cổ
nhành lá thông kim đã vướng vào chiều
xướt vạt rêu nắng rớt
Em của gió đại ngàn thông rêu
từng khát hạt nắng gầy
gieo vào đáy đêm
rồi cắn cơn mơ về gió
nơi phố cũ
bóng em phủ che con còng biển gặm nỗi buồn vỏ ốc
lớn dần lên tháng tư
phả gió núi đồi về nơi biển mặn
chông chênh bên này dông bão phía bên kia

Ta nhớ hoài bên căn nhà hoang chếch phía đồi
tiếng vĩ cầm buồn vang vang nắng xế
ánh sao sương lạnh đông mùi oải hương
dẫn dẫn du du điệu kèn ma của gió
em là mây mà không bay
đỉnh núi bao giờ lên được
cây thì lặng rồi và gió cũng đâu đâu

Nơi con hẻm phố cũ
chỉ còn dấu chân quá xa dẫm vào nhịp thở
ta nhớ thung lũng con nước khu rừng lang thang
bóng mình trải dài trên sườn đồi
bập bềnh thân phận
gởi linh hồn đâu đó phía chiều trôi
khi mặt trời nhấp nhô bóng nước
con chim đậu nhánh sầu đông
ta thấy em trần truồng trong ngôn ngữ
của một bình minh mưa
lặng yên ngồi chờ
rêu xưa mở mắt.