Lời của đất

|

Tôi chỉ là giấc ngủ cỏ cây
Đê mê chạy ra ngoài ánh sáng
Tôi thơm lên ánh mắt
Nụ cười hả đóa mặt hoa
Tôi chỉ là giấc ngủ cỏ cây
Bé bỏng bên mảng phù sa khô rỗ mặt
Thổi làm sao được gió ơi!
Bên kia sông có người thao thức
Chảy làm sao được nước ơi!
Bên kia sông có người thương tiếc
Tôi chỉ là giấc ngủ cỏ cây
Nghe chân tháp đạp mình qua tiếng lá
Mùa bỗng thu lên ngọn tháp hồng
Người tỏa chiều theo khói mây bay
Đất chẳng nói nên ngày, đất chẳng nói nên đêm
Đất lặng lẽ lớn lên trên lòng đất
Chỉ con người nói với nhau về được - mất
Những thăng trầm thời đại bước qua đây
Tôi chỉ là giấc ngủ cỏ cây
Chẳng kịp điểm mặt từng tia chớp
Chiều nay thấy mắt mình hoe đỏ
Bỗng nhận ra mây trắng cố nhân về

                                                              NGUYỄN TẤN CẢ