Lời ngỏ đầu xuân

|

Đầu xuân về lại vườn xưa
Cây mai ngày ấy chắc vừa đơm bông.  
Rưng rưng sương lạnh cóng lòng
Bơ vơ cảnh cũ, người không thấy người.
Hỏi em? Thuyền sang sông rồi!
Hỏi hoa? Mai bán về nơi thị thành!
Tựa vào sợi nhớ mong manh
Bờ vai vướng phải một nhành nắng xuân.
Nhổ sào bỏ bến dửng dưng
Chơi hoa bứng gốc, xin đừng… Người ơi!

                                                     BÙI TỰ LỰC