Lời ru trái mùa

|

Ngày nào
mẹ hát ru
bài ca lúa vàng đong đưa nhịp võng
lia thia làm ổ nuôi con ruộng bờ nước đọng
vết bùn đen trên má em hồng
lời ru thơm nồng
hương trầu mấy thuở
Chiều nay
lời ru khô cạn
cánh đồng hừng hực lửa
nóng như thiêu
đất khô nứt nẻ rát mặt trời chiều
những chân rạ sót lại mùa qua chừng bốc cháy
ven bờ co rúm xác thân cỏ dại
con chim trú trên vòm cây
không dám nhìn cánh đồng một thời mướt xanh
Lời ru mỏng manh
trên cánh đồng mùa hạn
em khắc khoải mỏi mòn
bàn tay khuyết đôi mắt chẳng tròn
đâu hạt mầm khô khốc
con bù nhìn quen nắng quen mưa cũng oằn mình thở dốc
gió mang gì ngoài mầm lửa hóa thân
và những dấu chân
hóa thạch
Trên trời cao
cánh diều lẻ bạn
thả lời ru trái mùa trên cánh đồng khô hạn
bỗng thèm nghe câu hát ngày xưa....

                                                                             NGUYỄN BÁ HÒA