Lục bát miên man

|

Tôi là tôi của tôi ơi
Xa chi xa lắm xa xôi dặm trường
Thương chi thương quá là thương
Nhớ chi mà nhớ nẻo đường phận tôi
Tàn giêng hoa cải đơn côi
Vàng phai hương sắc rụng rời còn đâu
Lối xưa giờ cũng nát nhàu
Dấu ai in bước còn lâu mới về
Trăng non oằn gánh câu thề
Chênh vênh giữa chốn u mê trần đời
Tôi là tôi của tôi ơi
Ngày sau duyên nợ có trời mới hay
Xòe tay vạch chỉ bàn tay
Ngoằn ngoèo quá, đến thắt đau tim mình
Chữ tài ganh ghét chữ tình
Miên man ngẫm ngợi câu kinh mà buồn.

                                                       NGUYỄN CƯỜNG