Lưng cao Grăng

|

Lưng chừng núi một câu thơ
Tà huy trắng đến sững sờ
bước chân...
dường nghe đá vỡ
Em là ai giữa Ta Bhing
Em là ai một cái nhìn
Chò nghiêng không lời mặc cả
Anh cầm trên tay chiếc lá
Biết là không phải diêu bông
Chiều đi, chông chao bềnh bồng
Thác reo từng sợi tơ không
muộn phiền...
trôi vào quên lãng
Phím đàn mấy nhịp Cơ tu
Ngày đi mang theo thiên thu
Đại ngàn phiêu du tiếng thác
Chỉ còn nghe mình em hát
nắng vàng hoe nhuộm Cà Dy
Chiều dâng heo may vu quy
Thác xưa gọi một xuân thì
đã qua...
muôn lần gọi lá
Mình anh, đá cũng phù vân
Lưng chừng câu thơ bâng khuâng
Lẫn trong mơ hồ thác đổ
Em gióng hồi chuông cổ độ
Thẫn thờ anh gọi Grăng...

                                NGUYỄN TẤN SĨ