Mắc nợ

|

Tôi mắc nợ vầng trăng quê câu hát
buổi tròn trăng ngày ấy rất xa
sớm  tinh khôi trong nắng nhạt nhòa
nhớ bữa ra đi hẹn ngày trở lại
Hai mươi năm sau và nhiều năm sau nữa
ngày trở về dấu chấm mờ khơi
đất quê người ru khúc chơi vơi
chiếc bóng lẻ chênh vênh cùng nỗi nhớ
Tôi mắc nợ lũy tre làng buổi ấy
ngày sang sông mưa nắng bất thường
lòng cố dặn đừng quên chiều nắng nhạt
con đò xưa khuất bóng người xưa
Mắc nợ rồi - đành vậy cơn mưa
bong nóng bập bềnh nổi trôi vô định
giọt nước mắt từng đêm thinh lặng
chảy về đâu mà mải miết tuôn trào?
Cũng đành thôi mắc nợ chiêm bao
tiếng chim hót vật vờ ký ức
kia ong bướm nhởn nhơ hư thực
thêm một xuân không ghé lại nữa rồi
Suốt cuộc đời tôi mắc nợ tôi
cứ vay mãi chưa lần trả được
và như thế từng đêm thao thức
nợ canh tàn đâu thấu được tàn canh.

                                      MAI THANH VINH