Mắt tre

|

Ừ thì, về đếm đốt tre
Ngó lên, kéo ngọn xuống
e ngại cành
Gốc rưng rứt nỗi gai xanh
Biết ai tre trúc mà
quanh quẩn tìm ?
Mấy phen gió giật mưa dìm
Áo tre một nổi mười chìm trong cây
Tre đan thành lũy mắt dày
Nhìn đêm thấu núi, nhìn ngày thấu sông
Chớp đằng Tây,
sấm đằng Đông
Gánh lên nặng trĩu bão giông
phận người
Màng cơm mỏng ruột tre tươi
Muối măng, ai nỡ giễu,
cười cợt chua   
Đông thời phên cót già nua
Vắng thời trẻ dại mành khua tứ bề
Lạt mềm tẩn mẩn tê mê
Buộc mùa lên khắp lối về nong nia.

                                                NGUYỄN TẤN CẢ