Mẹ già rồi

NGUYỄN THỊ THÙY DUNG |

mẹ già rồi bỏ bàn chân lội ruộng
gốc rạ ngả lưng cho tiếng dế gối đầu
cánh đồng xa
chân chim dáng nhỏ
nghe trở trời rúc búi tóc bạc tênh

nhớ mùa này nắng đến chông chênh
nón lá nhỏ
nếp nhăn hằn rực
chờ đám mây dắt mặt trời đi trốn
mà vời vợi gió
rát mênh mông

mẹ già rồi, con thành thị ngóng trông
bữa về quê nồi cá kho mẹ nấu
củi lửa tay run, vị thanh xuân mặn nhạt
mà chẳng tan nơi đầu lưỡi dậy thì…