Mẹ và thời gian

|

Mẹ bây giờ không biết đến thời gian
Khi mùa xuân đang về bên cạnh mẹ
Cuống lá úa lặt lìa cơn gió nhẹ
Giọt nắng chiều rớt lại lúc tàn đông
Mẹ bây giờ như bọt nước trên sông
Chút bong bóng phập phều con sóng gợn
Đêm tĩnh lặng chờ ngày ra biển lớn
Đời không mùa tâm chẳng biết buồn vui
Mẹ lặng nhìn bầy con trẻ tới lui
Khua náo chút bình yên mừng năm mới  
Nghe rón rén tháng giêng đang bước tới
Và thấy về rực rỡ một rừng hoa  
Mẹ vẫn nằm thoi thóp đợi mùa qua
Căn nhà nhỏ sáng bừng lên sắc lạ
Mẹ không nói nhưng niềm thương yêu đã
Ngập hồn con - trời đất bỗng vào xuân
Lúc cúi chào lòng chẳng chút phân vân
Tết còn mẹ nên xuân còn ở lại…

                                                      NGUYÊN CẨN