Mộng tưởng!

|

Tưởng đã chết mà hóa ra còn sống
Bao đam mê vùi dưới đống tro tàn
Cơn gió bấc thổi bùng lên ngọn lửa
Cháy một lần cùng kiệt... để rồi tan!
Tưởng đã sống rồi cuối cùng lại chết
Dòng sông kia có ai tắm hai lần?
Bao sân hận ngỡ rằng buông bỏ hết
Ai nào ngờ chân lý và dối lừa chỉ cách một bước chân!
Tạ từ cho người, ta chuốc lấy gian truân
Mang thương tổn, dấn thân đời dâu bể
Hai mươi năm qua đi, nỗi vui buồn trần thế
Đã khép lại rồi... một vết sẹo rất sâu!
Ngày mai đây ta làm lại từ đầu
Tìm khoảng đất gieo mầm cây tình ái
Bỏ lại phía sau một khoảng trời hoang dại
Và chút hối tiếc dịu dàng, ngày hai đứa bên nhau!

                                                                        NGÂN GIANG