Một chiều nhớ ngoại

|

Một chiều nhớ ngoại rưng rưng
Trầu cau héo úa ngập ngừng nhớ thương
Có lần đứng giữa con đường
Mơ hồ dáng ngoại vẫn thường về qua.
Ầu ờ… năm tháng đã già
Nghe trong nỗi nhớ mặn mà lời ru
Khói chiều quyện gió vi vu
Con ngồi nhớ ngoại tít mù xa xăm.
Còn đâu cổ tích đêm rằm
Giọng bà thủ thỉ con nằm trên tay
Giật mình thức giấc đêm này
Tìm đâu hơi ấm tháng ngày ấu thơ
Ngoại ơi, cho đến bao giờ?
Con về khóc ngất trên bờ vai xưa
Tìm trong trắng xóa cơn mưa
Giọt nào rơi xuống đã vừa… rêu hoang.

                                         VĂN NGUYỄN AN KHÊ