Một chiều qua Tam Kỳ

|

Những cánh bằng lăng
đưa Tam kỳ vào chiều
tím đường chân trời
tím những nỗi nhớ đã nhiều lần
cố gọi thành tên
nhưng không thể gọi
vòng bánh xe vẫn mải miết
trên những con phố cũ
những ký ức cũ
những vỗ về cũ
nghe tháng tư gọi về những
nỗi niềm riêng
em cứ nghĩ anh sẽ chờ em ở đó
với chiều
với những cánh bằng lăng
nhưng rồi chỉ mình em lang thang
tự ru mình bằng những vòng xe
vô định
đôi tay chập choạng giữa
ngã ba đường
sắc tím vào mắt
nhạt nhòa chiều
nhạt nhòa nỗi nhớ
nhạt nhòa bóng hình anh!

               NGUYỄN THỊ MINH THÙY