Một mình

LÊ ĐÌNH TIẾN |

Một mình thắp nhớ khêu mưa
nghe trong im lặng tiếng mùa xuân đi
Tháng ba kẻ rụng phân thùy
Một người đi
Gió thiên di
cuối trời...

Tay cầm đêm tối không lời
Bóng người trôi
Bóng người trôi
bến bờ…
Con mèo trên gác không chờ
cũng mê mải kiếp giang hồ bỏ tôi
Mưa từng tiếng
Tịch
Trầm
Rơi
Một mình mà những hai người cô đơn.

Nhìn ra sông vắng chập chờn
Con thuyền chở nặng nỗi buồn quá giang
Người đi còn nỗi bẽ bàng
Mùa xuân tươi đến cũ càng mắt nhau
Ngoảnh nhìn ánh điện phía sau
hỏi thăm cái bóng có đau kiếp người.