Mưa đêm

|

Những cơn mưa buồn như chực khóc
Cuốn ta vào đêm
Cuống cuồng chạy trốn
Ngày nào bỗng hoá ngày xưa
Em  - người đàn bà của những gánh hàng hoa
Rao bán đam mê tận cùng nghiệt ngã
Vô thường mưa gió một đêm
Vô tình trăm năm đá cuội
Những sợi tóc mai gầy xanh lên ngày cứu rỗi
Rưng rức tiếng mưa than thở nỗi gì
Tôi tiếng chuông vỡ ra rất vụn
Ký ức trăng chùa Từ Đàm. Say khướt. Từ bi
Này em, những con sông đêm trôi tôi như thở…
Đục khàn, ngọn tóc vu quy
Đãi bôi bao nhiêu là cỏ
Tôi ngồi lại chỗ tôi đi
Đợi tháng mưa ngâu, đợi ngày cùng tận
Mưa đêm
20 năm rồi
Ai đón đưa em…

                                                    VÕ VĂN TRƯỜNG