Mùa hoa gạo!

|

Ban mai dịu dàng, sương giăng tràn mặt đất
Cây gạo đầu làng rực đỏ giữa trời đông
Em gánh đời, một mình qua ngõ vắng
Người đi rồi, hoa rụng giữa thinh không!
Đỏ chi hoa ơi mà thắm đến nao lòng
Như máu ứa từ lòng cây cằn cỗi
Thân xác xù xì, cành khô vàng gầy guộc
Vẫn cháy hết mình trọn vẹn một tình yêu!
Cây đứng đầu làng một mình với cô liêu
Gợi lòng ta những ngàn xưa bóng cũ
Ngôi nhà ngói nơi đàn chim di trú
Vẫn trở về neo đậu hót râm ran!
Cây gạo nở hoa, nói rằng đông sắp tàn
Rét nàng Bân nhớ người xưa đan áo
Hai chúng ta đi qua thời dông bão
Có ai nhớ về làng cũ với cây xưa?
Cây gạo vẫn đỏ hoa đơn độc mặc gió lùa!

                                                        NGÂN GIANG