Mùa ngói

|

Và rồi những cánh én mùa xuân lãng đãng
nơi mái ngói nâu đổ ngập giấc mơ anh
trong môi mắt có một ánh nhìn chớm nở
những ngón tay ươm lại khúc tự tình
anh đã hỏi những buổi sáng màu trời
lối nào dẫn về con đường chưa khô mùi cơn mưa
để khi mùa xuân bất ngờ chộn rộn
và em còn có cớ hẹn hò
đã gọi nhau bằng cuộc gặp gỡ lần đầu
kỷ niệm chảy thành một dòng sông mất ngủ
em mở ra một khu rừng xanh tóc
phố trở mình giữa những bước chân êm
màu ngói nâu mê dụ chân mây
anh lữ hành qua những cơn buồn trầm tích
nơi ngực ấm phủ mùi hương cây cỏ
anh trói lại tiếng chim còn rót giấc miên ca.

                                                                       KAI HOÀNG