Mùa Noel cũ...

VÕ VĂN TRƯỜNG |

Mùa Noel đó chừ  xa vời vợi
Như tiếng kinh cầu không mầu nhiệm riêng ai
Như Chúa biết con không là tín đồ của Chúa
Giây phút rủ lòng… khẽ tiếng chuông ngân

Người chẳng đến cho lòng thêm giá lạnh
Trăng u sầu cũng vỡ làm đôi
Bởi lầm lỡ hay bởi câu tình bạc
Chốn giáo đường tìm mãi một người thương

Đêm Noel ta lang thang phố nhỏ
Nghe từng giọt sương, dâng mắt cay xè
Và những vì sao phía bên kia nữa
Rụng xuống đầy, xa vắng… một bàn tay

Cơn gió bâng quơ lòng thành chứng giám
Một trái tim không quán trọ bên trời
Không suối tóc ru lòng đêm khuya khoắt
Ta lỡ vay bữa em đến… tình cờ

Mùa Noel nhớ về kỷ niệm
Một bờ vai ngoan, màu áo dịu dàng
Đôi mắt ấy… buồn như lời hát
Xin Chúa thứ tha, dù con biết dối lừa…