Mưa Sài Gòn nhớ mưa nơi xa

NGUYỄN PHƯƠNG DUNG |

Ngược đường bay
Ta về phương nắng gió
Sưởi nỗi buồn
Xa khuất một tình thân

Chợt thấy lạnh ta
Cuối dòng tâm thức
Mưa Sài Gòn được mấy giọt long lanh
Ngược đường bay
Buồn cứ thế... vây quanh
Ta cứ thế...
Loay hoay ngày tháng cạn
Ngược đường bay
Làm cánh chim lẻ bạn
Vẫy cuối trời
Một bóng dáng thu phai
Ngược đường bay
Khe khẽ khóc
Ai hay!