Mùa ve

|

Ngày chảy tràn thanh âm ra rả
mùa hè đỏ lửa những cánh phượng già
tôi rơi xuống một thời áo trắng
nhặt cơn buồn giữa mê vọng tháng năm.
Tiếng ve quá vãng xa rồi
nắng đổ vào tôi là chiếc bóng hoài niệm
từng ký ức mái trường lao đi như gió
và tôi giật mình giữa những cuộc lãng quên.
Rồi năm tháng sẽ hong khô những trễ hẹn
như thể tôi đã khóc cạn dấu tích bạn bè
kỷ niệm còn nguyên đấy
chỉ bước chân mùa cũ chẳng chung đôi.
Giá một lần quay về thơ ấu
nghe lũ bạn xôn xao góc ngày
những tiếng ve giờ trở nên khắc khoải
trong đêm buồn, tôi nằm dỗ những cơn mưa.

                                                        KAI HOÀNG