Mùa xưa không tàn trong tiếng ngân

|

Có thể dòng sông đã xanh hơn
Có thể đôi bờ đã xanh hơn
Anh vẫn nhớ dòng sông xanh thuở nọ
Tuổi trẻ anh u buồn ở đó
Một góc tường rêu xám sững sờ
Bàn tay anh lần mò ký ức
Tiếng đàn guitare dội vào lồng ngực
Anh ngồi gục mặt đêm dông
Bên thềm cũ tiếng chân người vội
Tuổi xuân kia đi mất tự bao giờ
Gặp lại người thôi buồn chi nữa
Bến ngày xưa thành bình địa ai ngờ
Cây muốn khóc mà sầu chưa kịp tới
Anh nằm nghe hoa khế rụng rồi
Năm tháng đó ai người nuôi mộng
Đường xa xôi thương nhớ xa vời
Sông vẫn chảy một dòng xanh thẳm
Cỏ vẫn nằm yên dưới gót chân
Người vẫn hát bài ca xưa cũ
Mùa xưa không tàn trong tiếng ngân.

                               TRƯƠNG ĐỨC TỚI