Mùa xuân rất gần

NGUYỄN CHIẾN |

như hương đất trong đêm trừ tịch
như hương cây ngỡ ngàng hòa vào gió mới
mới nghe xuân về đâu đó
mà tiếng ve đã ngầm trong đất
mưa rào hãy còn xa lắm
hè ơi, hãy gợm đã nào
xuân ơi, hãy nhịp bàn chân
hồn anh đã thành chiếc máy bay tìm lòng em đáp xuống
chở theo rượu lửa, chở theo loài hoa không tên trong vườn hoang ngày đầu tiên Adam và Eva sững sờ nhìn nhau mắc cỡ
cò lửa đốt hết cái lạnh tàn đông, chở theo mùa vàng, chở theo câu đồng dao gọi trẻ con đi học
thương con trâu già lưng đã hết màu đen, u sần gai roi dí thá
thẩn thơ gặm mùa xuân non mượt
chạnh nỗi đường bê tông thẳng tắp, không còng còng cong cong để bà tôi đi chợ
chạnh nỗi honda rồ ga hóp hép khói đốt đồng, khói lam chiều trên mái nhà bình yên
tôi lại đi dọc triền sông
gọi con đò xưa, tìm cây đa trốc gốc
thả chiếc lá xanh xuống dòng sông
đưa lòng ra biển cả
giấc mơ có nắng tưới cánh đồng ra hoa
những khuôn mặt đóng băng nở nụ cười mùa hạ
mùa xuân rất gần
câu hát thơm mùi áo mới.

NGUYỄN CHIẾN