Mùi đinh lăng

|

Tôi nhớ những lọn tóc em đổ vào đêm
Tiếng người đi ngoài đường rì rầm
Chẳng ai để ý đến đôi mái đầu sau hàng rào cây đinh lăng
Ánh mắt lặng nhìn nhau lấp lánh
Lóe lên tựa vì sao trong đêm xuân xanh
Thuở ấy ta đôi mươi mùa xuân qua rất chậm
Mùi lá đinh lăng ngai ngái trong hồn
Thuở pháo nổ giòn tan khắp làng xác pháo đầy lối ngõ
Giữa đám đông bạn bè hai đứa cứ nhìn nhau
Những đường quê tối đen lập lòe đom đóm
Bầy xe đạp rồng rắn kéo nhau về cuối cánh đồng
Bánh trái trao nhau bàn tay ấm
Đốt lửa gẩy đàn hát to nói giữa trời có đứa đọc thơ tình xúc động
Tôi còn nhớ em khóc vùi vào đêm
Mùa xuân rồi cũng phải qua trên màu lá đinh lăng ngả dần sang lốm đốm
Em nói những lời gì đó về khi chúng ta lớn lên
Tôi nói hết tết rồi mai tôi phải đi xa mùi lá đinh lăng thơm đến bao giờ.

                                                                                                                             TRƯƠNG ĐỨC TỚI