Mùi nắng phai

HOÀNG THÁI |

Quen tật đổ thừa vì thu mà lá rụng
rồi a dua rằng cây cỏ còn biết thủy chung
em chớ cười ta hay gán này ghép nọ
mùa thu năm nay thời tiết có vô chừng?

Ta đã thấy những hàng cây ngạo nghễ
lá cười rung trong mỗi bận chuyển mùa
tàn hay úa đâu phải là chuyện mới
như một ngày em thay áo cũ mà thôi!

Cũng cách trớ lời, trời rịn gọi là sương
còn bày đặt là ngâu, là nước mắt nàng Chức Nữ
em bây giờ đâu dễ mủi lòng, phỉnh dụ
chờ lập thu để lấy cớ dỗi hờn

Lá trút rồi đừng bận bịu chuyện đúng sai
nhớ giữ lại hạt đầu thai cho mùa tới
cứ mặc ta ỡm ờ về một làn hương cũ
quên bẵng chiều này có mùi nắng vừa phai.