Mùi rơm

|

Và ký ức tròng trành tháng năm
những giấc mơ còn thơm mùi rơm rạ
tuổi thơ tôi là những hạt mầm
cha ươm vào đêm những tính toan mùa vụ.
Nắng và gió hong đời quê cứng cáp
tôi bay đi như ngọn khói đốt đồng
bãi bờ nắng cháy
thời gian rậm rì
hương đồng cỏ nội rấm rứt một cơn mưa.
Cây ngò gai mẹ trồng lên xanh rồi
chiều thảy vào tôi là khói sương thành thị
những mùa xa ngái
cả nỗi buồn cũng ảo ảnh như gương.
Thèm một lần hôn lên rơm rạ
nghe thời gian khóc tiếng quê hương
thèm một lần quỳ dưới đất đồng
đếm tuổi mình phù hoa cỏ úa.

                                            KAI HOÀNG