Mượn

|

Ta mượn em một chút buồn
vui thì sớm trả
cuồng thì vay thêm
mượn em hai mảnh môi mềm
cài trên giọng nói dịu êm tối ngày
mượn luôn hai dấu chân mày
mang về tô kẻ mỏng dày nhân duyên
mượn nữa một chút muộn phiền
cho yên ắng bớt cuộc huyên náo này
lỡ rồi!
mượn nốt bờ vai
ta vùi giấc sau mệt nhoài ngược xuôi
mượn một ta sẽ trả mười
không cho
em hãy nhoẻn cười
được không?

                            HOÀNG THÁI