Nằm đong nỗi nhớ

|

Mùa màng teo tóp giếng làng
Trẻ da sạm
nắng như ran
lưng bò
Mặt ao bặt cá buồn xo
Cánh đồng trơ rạ
còn tro
với tàn.
Cong đòn mẹ gánh
đa đoan
Bước chân lệch gió
úa vàng bóng quê.
Che đầu
cời
chiếc nón mê
Cha nặng nhọc
cõng
bộn bề
lo toan.
Con trâu nhai nỗi cũ càng
Dòng sông khát
bụi tre làng
đói măng.
Quanh năm
quần cộc
lưng trần
Uớc mơ con
lún nợ nần
đời cha.
Phố khuya
lạc lỏng tiếng gà
Con nằm
đong
nỗi nhớ nhà
quê ơi !

                                                NGUYỄN CƯỜNG