Nẻo quê

|

Có một ngày bất chợt
ta không giữ được em
ngày bỗng hóa thành đêm
cho câu thơ lạc lõng.
Nắng vẫn vàng như thế
lẽ nào em đành quên
mưa còn trong như thế
lẽ nào buồn gọi tên?
Câu gừng cay muối mặn
thuở cha mẹ yêu nhau
mãi cho đến mai sau
vẫn trói đời lưu lạc.
Có nghe lòng dào dạt
thì em hãy quay về
còn đó một nẻo quê
bốn mùa xanh như mới.

                          MAI THÀNH VINH