Ngẫu hứng với Thu Bồn

|

Đâu phải chân mây nào cũng là nơi trời gặp biển
như Thu Bồn đêm nay tôi nghe tiếng vỡ
trăng rằm
nơi con sóng chạm vào phiến nguyệt
gieo vàng ngọc khoáng phía xa xăm
Có mật ngôn nào thăm thẳm cổ phong
ngọn gió hư vô tìm người bến vắng
bài ca hoang vu một đời cỏ lau thầm lặng
ơ hay! sinh hồn cỏ cây cũng cửa đợi sông hoài
Em thắp trời thiên đăng đã tắt tự bao giờ
có lửa nào không thành tro thành bụi
chân mây cũ càng rong rêu đếm tuổi
còn chút trăng khuya ngồi đợi non đoài
Bắt chước người xưa tay vỗ mạn thuyền
cao hứng ngâm tràn: Tôi làm trăng cổ độ (*)
ai chạm hồn tôi trời nguyệt bạch
con mắt xa mờ phiến lụa lướt qua
Chân mây in hình bao mùa xuân xa
từng con sóng hai bàn tay tôi vớt
một chút ánh vàng rơi vỡ tung bèo bọt
vụn mảnh hồi quang găm tận đáy linh hồn.

                                     NGUYỄN NHÃ TIÊN
(*) Thơ Hàn Mặc Tử.